Vẻ đẹp Việt Nam - Con người Việt Nam - Hồn Việt Nam
Nào, rảnh rỗi ta lại ngồi tám chuyện về mấy
cái cây cổ lai hi có từ thời trẻ trâu của một vài con người đi xa quê hương, mà
thỉnh thoảng lại cố tìm đến một góc nhỏ trong cái thành phố chật hẹp, để mà nhớ
nhung, rồi kiếm trác một ít hơi thở của
quá khứ đẹp đẽ, bình yên lắm.
Có phải chăng trong một mớ bòng
bong của cuộc sống bon chen nơi thành thị đã làm con người ta sống nghoảnh mặt đi với chính bản chất con
người mình. Có khi nào ta thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình để mà sống
khác đi cho đúng với mình hơn?
Nói thì sao mà nghe trôi chảy
và dễ dàng quá, thế nhưng cũng đành phải thông cảm thôi, vì cái sự đi làm vất vả
lắm, ai cũng biết là vậy mà. Thế nên “Tre” lại có việc để làm. Họ lại thèm khát
trở về với cái bờ đê có bụi tre hồi xưa chăn trâu, chăn nghé, thả diều để mà
than thở, có khi cũng là bấu víu vào nó để không bị trôi khỏi dòng nước xiết
tâm lí đang lu bù, giằng co, điên loạn. Nói đến đây cũng nghe ảo tưởng, hão huyền,
vớ vẩn lắm. Ấy thế nhưng có những ai thừa nhận, kể cả khi ngồi cái ghế xoay to
vật vã ở vị trí trên muôn vạn người hay kể cả khi ngồi cái ghế nhựa thấp bé nhẹ
cân của một nhân viên làm thuê thấp cổ bé họng thì vẫn muốn được một lúc ngồi
cái trõng tre cót két vui tai, đơn sơ cầm chiếc quạt nan hay quạt mo phe phẩy
giữa sân nhà, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, nghe chừng gần gũi quá nhỉ?
Tôi tự hào vì tôi có một quê ngoại nhiều
tre, ngay cạnh sông Tích hiền hòa, xong trải qua năm tháng, quê cũng không còn
giữ được đúng hình ảnh nguyên sơ nữa, thay đổi nhiều lắm. Thú thực là mừng cho
quê hương đổi mới, dân bớt khổ, nhưng mà thi thoảng cũng ích kỷ lắm, cứ muốn ngắm
cái bức tranh quê mộc mạc, thấm đậm tình yêu thương con người, ưa nhìn lắm các
bạn à! Có gì đó lặng lẽ bước đi âm thầm trong muôn vàn cái hối hả, thúc giục, vội
vã. Khó hiểu những vẫn phải nhìn thẳng và cố để hiểu rằng : Tre là nguồn sống của
người dân nơi đây, họ chặt nhiều hơn trồng, chắc là buôn bán được…!
Ta
lại hơi lạc đề nữa rồi, có sao đâu khi ngày mai con người sống mạnh mẽ, không
còn cần bấu víu vào những quá khứ êm đềm của những đêm hội trăng rằm dùng tre
làm gậy múa lửa, làm giỏ nơm úp cá ngoài đồng khi mưa lũ, nhà dân thì bổ dọc thân tre làm máng hứng nước
mưa, về quê hỏi có gia đình nào xây nhà cấp bốn mà không lấy tre làm mái. Còn
những vật dụng mà ta đang dùng nếu chất liệu là tre thì cũng chỉ có người làm
ra nó mới cảm thấy tâm huyết mà thôi, bàn chi nữa…?
Ngọc Hi Hi
0 comments:
Post a Comment